BÁC HỒ KÍNH YÊU

Photobucket

ANH LÝ TỰ TRỌNG

Photobucket

CHÚC MỪNG NGÀY NGVN 20/11

Photobucket

Photobucket
Photobucket

XUÂN

Photobucket

MENU CHÍNH

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

Photobucket

BẢN ĐỒ

Photobucket
Photobucket

THI VIOLYMPIC

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Photobucket
Photobucket

Photobucket
TẬP THỂ LỚP 7/5 KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN
Photobucket
Gốc > VĂN THƠ DỰ THI 20 >

Báo tường

Họ và tên: Lê Thị Phương Trinh

Lớp 7/5

 

GỬI CÔ

 

Gửi cô giáo vô cùng kính yêu của em ơi!

          Chào cô, chắc hẳn cũng đã lâu lắm rồi, em mới viết thư cho cô, cô nhỉ? Bây giờ, cô và gia đình có khỏe không? Cuộc sống của cô chắc cũng tốt lắm nhỉ? Cô ơi, cô có còn nhớ ngày mà cô đi không cô, ngày mà cô rời xa mái trường- nơi mà cô đã dâng hiến hết mọi sự biết của mình cho thế hệ sau này không?

          Em vẫn còn nhớ ngày ấy, cô đã ra đi một cách bất ngờ, cô đã không nói một lời nào cho chúng em biết để rồi cô lại đi. Cô đã khiến chúng em phải rơi bao nhiêu là nước mắt- những giọt nước mắt không đáng rơi. Cô từ biệt nhưng cô đã không làm thế vì cô sợ chúng em buồn. Nhưng cô ơi, cô làm như vậy chúng em buồn thêm. Cô có biết không hở cô? Dù biết chúng em sẽ buồn nhưng cô cũng nên nói để chúng em có thể chia sẻ cùng cô, cùng động viên nhau và có lẽ chúng em cũng sẽ cùng khóc với cô để thỏa nỗi lòng của mình và để vơi bớt đi một chút sự đau thương, cô nhỉ? Nhưng tại sao hở cô? Tại sao cô lại đi mà không nói một lời? Để rồi  cố che giấu những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô biết không? Khi lớp bắt đầu tiết học, không thấy cô mà chỉ thấy một cô giáo khác bước vào lớp, cả lớp đã xầm xì với nhau tự hỏi rằng: “Sao hôm nay, cô không đến lớp?” Và hình như, cô giáo mới cũng nghe được câu hỏi thắc mắc của chúng em nên cô trả lời: “À! Kể từ bây giờ,cô sẽ là cô giáo mới của các em. Còn cô giáo của các em thì cô ấy đã đi rồi.” Cả lớp lên tiếng:

- Cô ấy đi đâu ạ ?

- Cô của các em đã nghỉ hưu rồi.

Vừa nghe cô nói xong, cả lớp như đông cứng lại, tay chân rã rời, không cử động được. Và lúc đó chúng em như muốn chạy theo cô để giữ chân cô lại dù cô đã đi rất xa. Nhưng không, lời của  cô: “ Hãy kiên cường lên trong bất cứ hoàn cảnh nào” chính là lời dạy bảo cuối cùng của cô dành cho chúng em. Cô à! Những lời dạy bảo đầy ân tình, tha thiết của cô, em sẽ luôn luôn ghi nhớ trong lòng và nó sẽ trở thành hành trang trên mỗi bước đường đời em đi tới. Dù bây giờ dẫu năm tháng có trôi qua nhanh đi chăng nữa, thì tình thương yêu của em dành cho cô vẫn không bao giờ phai mờ đâu. Cô ơi! Cô giáo mến yêu của em ơi!

 

          Suốt cuộc đời này, em hứa sẽ không quên cô và những lời dạy bổ ích của cô. Thôi, thư đã dài rồi, em xin dừng bút taị đây. Chúc cô luôn có sức khỏe thật tốt. Em rất mong nhận được thư của cô.

                                                                         Học trò của cô

                                                                      Lê Thị Phương Trinh


Nhắn tin cho tác giả
Trần Thị Lý @ 10:02 30/10/2012
Số lượt xem: 152
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến